ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 757

"Không thích sao?" Hoàng Phủ Thanh Hoành khẽ nheo mắt lại, vươn tay

ra cầm lấy vật trong tay Tịch Nhan.

Tịch Nhan cũng bất động thanh sắc rút hai tay lại, cười nói như cũ: "Bảo

bối trân quý như vậy, sao ta có thể không thích chứ? Đa tạ Lục ca." Dứt lời,
Tịch Nhan đem hộp gấm đưa cho Ngân Châm dặn dò, "Ngân Châm, cầm
cho cẩn thận."

Ngân Châm vội tiếp nhận hộp gấm, nhất thời có chút không hiểu -- vì

sao vị Lục gia trước mắt này cứ nhìn chằm chằm sườn Vương phi như vậy,
nhưng cũng không thấy sườn Vương phi phản cảm chút nào?

Tịch Nhan nhìn Hoàng Phủ Thanh Hoành, nói: "Lục ca đã nói xong rồi

sao không tiếp tục đi dự tiệc? Nơi đó mới thật náo nhiệt."

"Yến tiệc mặc dù náo nhiệt, nhưng thọ tinh còn ở nơi này, ta về bên kia

thì có nghĩa gì chứ?" Hoàng Phủ Thanh Hoành nói xong, sắc mặt cũng thay
đổi, không ngờ hắn liều lĩnh vươn tay ra cầm tay Tịch Nhan, "Nhan Nhan,
chỉ tiếc là Lão Thất tựa hồ không hiểu được đạo lý này."

Tịch Nhan dùng sức tránh né, hắn lại nắm càng chặt, Tịch Nhan không

khỏi lạnh mặt lại, khẽ hừ một tiếng: "Không biết Lục ca đang đề cập đến
đạo lý gì?"

"A." Ngón tay Hoàng Phủ Thanh Hoành nhẹ nhàng vuốt ve lưng bàn tay

trắng mịn của nàng, "Đạo lý gì ư, Nhan Nhan, sao nàng lại không biết chứ?
Ta nói cho nàng hay, Lão Thất hiện nay không làm nên chuyện gì đâu, lòng
nghi ngờ của Hoàng thượng đối với hắn rất mạnh, tốt hơn hết nàng nên sớm
hồi tâm chuyển ý theo ta đi, ít nhất, ta còn có thể ở trước mặt Hoàng thượng
nói tốt vài câu."

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: "Thì ra Lục ca nay hiện nay thật có bản

lĩnh, nhưng sao lại không nghĩ đến tình cảm huynh đệ, giúp đỡ cho Thất gia
nhà ta một phen?"