mình, nên rất kinh hãi, mới vừa cử động, người đó cũng đã quay người lại.
"Tỉnh rồi sao?" Hắn thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói không tìm thấy
chút tàn nhẫn nào của ngày hôm nay, làm cho Tịch Nhan cảm thấy rất kinh
ngạc.
Hồi lâu sau, nàng mới khẽ "Ngô" một tiếng, chợt thấy hắn vươn tay ra,
lập tức đặt lên trán nàng một chiếc khăn ướt.
"Nàng phát sốt rồi." Hắn đứng dậy, đi mang một chiếc khăn ướt khác lại
đặt lên trán nàng, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, "Cũng may bây giờ không
có vấn đề gì nữa."
Nghe vậy, Tịch Nhan lẳng lặng xoa bụng mình, ánh mắt nhìn về phía
đỉnh màn, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tỉnh là tốt rồi. Uống thuộc xong rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng
mai sẽ khỏe lại thôi." Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.
Lúc này, Tịch Nhan mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, tim đập
mạnh và loạn nhịp dõi theo bóng dáng hắn, cảm thấy trong lòng tràn ngập
đau đớn, nhưng cũng chỉ có cắn răng cố nén lại, lẳng lặng xoay người vào
bên trong nhắm mắt ngủ.
Cửa mở ra, hắn đi ra ngoài biến mất khỏi tầm mắt nàng, Tịch Nhan
nhắm mắt, nắm chặt áo mình.
Một lúc lâu sau, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, Tịch Nhan vốn tưởng
rằng Ngân Châm mang thuốc vào, nhưng nàng chỉ nghe tiếng bước chân
quen thuộc dần dần tới gần bên giường, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cuộn
người lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ lại xuất hiện lần nữa ở bên
giường.