Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn nàng, sau một lát mới từ
trong tay áo lấy ra một cây ngọc trâm, thân cây trâm làm băng ngọc trong
suốt, trắng bóng, hiển nhiên là được làm từ ngọc tốt nhất.
"Cũng may thời gian vẫn còn kịp." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như
cũ, "Mặc dù không phải vật hiếm có gì, nhưng tốt xấu cũng được coi như
một lễ vật mừng sinh thần."
Hắn lại rời đi lần nữa, trong phòng bỗng nhiên trở nên trống rỗng, chỉ
còn mỗi Tịch Nhan, trong ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối, nàng nắm cây
ngọc trâm trong tay, yên lặng cúi đầu rơi lệ.