Tịch Nhan giận dữ buông tay ra, cúi mắt, uất ức ngồi bên mép giường:
"Chàng đã nói về sau sẽ không bắt nạt ta, giờ lại thất hứa sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi do dự, lúc sau mới ngồi bên giường, nắm tay
nàng, thở dài một tiếng: "Là người của lão Tứ"
"Vậy chàng tính đối phó hắn thế nào?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ không nề hà mà nở nụ cười: "Hắn là vua, ta còn
có thể đối phó thế nào với hắn chứ? Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến
thôi."
Hai người trò chuyện hồi lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới đứng dậy thay
quần áo để vào cung, mà Tịch Nhan thì vẫn ở lại trong phòng hắn. Dùng
xong bữa trưa, nàng đi qua đi lại kiếm chuyện để làm giết thời gian, bỗng
nhiên nghe người ngoài báo: Thái hoàng Thái hậu giá lâm.
Trong lòng Tịch Nhan hốt hoảng, nhất thời lại do dự không biết có nên
ra ngoài tiếp giá hay không. Nhưng Ngân Châm không hiểu rõ lý do, nên
không ngừng đỡ nàng ra ngoài: "Sườn Vương phi, người nhanh chút, Thái
hoàng Thái hậu giá lâm không phải là việc nhỏ đâu ạ!"
Trong đầu Tịch Nhan giờ hoàn toàn hỗn loạn, dường như được Ngân
Châm dìu ra đến cửa, vừa bước ra, liền bắt gặp cỗ xe hoa lệ vừa ngừng lại,
có cung nữ tiến đến vén mành xe lên.
Trong Vương phủ tất cả mọi người đều quỳ xuống, Tịch Nhan được
Ngân Châm chậm rãi đỡ quỳ xuống, những người bên cạnh cùng đồng
thanh cung nghênh Thái hoàng Thái Hậu, trong đầu nàng chỉ vang lên
những tiếng ong ong, mở miệng cũng không thể thốt nên lời.
Thái hoàng Thái hậu được vài cung nữ đỡ xuống xe ngựa, điều đầu tiên
bà ta chú ý là nơi Tịch Nhan đang quỳ, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn thoáng