ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 798

qua, sau đó đi đến phía sau Tịch Nhan, nhìn tất cả người trong Anh vương
phủ nói: "Tất cả bình thân"

Bởi vì bà nhìn về phía trước mà hạ lệnh, nhưng bà lại đứng phía sau

Tịch Nhan, cho nên nàng có vẻ rất bối rối, cảm thấy mình đứng lên cũng
không được mà không đứng cũng không xong.

Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có thêm một người xuất hiện trước mặt

nàng, Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy một người đàn ông
khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc quan phục màu tím, vạt áo phía trước có
thêu mãng văn, trên đầu đội mũ cánh chuồn, thì ra là Thừa tướng đại nhân!

Đây là phụ thân của Lâm Lạc Tuyết. Tịch Nhan chậm rãi cúi đầu, ánh

mắt ông ta nhìn bụng của nàng, lẳng lặng chờ đợi điều gì đó.

Quả nhiên, Lâm thừa tướng trước mặt đã mở miệng: "Thái hoàng Thái

hậu, dù sao sườn Vương phi cũng đang mang thai, quỳ lâu chỉ sợ không tốt
cho thân thể, vì thế vẫn nên cho sườn Vương phi đứng lên"

Lúc này, Thái hoàng Thái hậu mới xoay người, vẫn là cái nhìn thoáng

qua và thản nhiên, bỗng nhiên cười nói: "Sao nãy giờ ta lại không nhìn thấy
ngươi, ta biết ngươi là một đứa nhỏ hiểu rõ quy củ, biết lúc nào nên tiến lúc
nào nên lùi, làm sao có thể không ra tiếp giá, thì ra là ngươi quỳ gối nơi
này. Đứng lên đi, không khéo lại bị thương, thì lão Thất sẽ oán ai gia."

Tịch Nhan khẽ cắn môi, được Ngân Châm đỡ dậy, quay lại hành lễ: "Tạ

Thái hoàng Thái Hậu". Cuối cùng, lại nhìn về phía Lâm thừa tướng: "Tạ
Lâm thừa tướng."

Ánh mắt băn khoăn của Lâm thừa tướng dừng lại trên người nàng một

lát, lúc sau khóe môi hơi nhếch lên: "Sườn Vương phi khách khí quá, vi
thần không dám nhận."