"Vi Chi." Thái hoàng Thái Hậu bỗng nhiên mở miệng gọi nàng: "Nghe
nói đêm qua phủ các ngươi có thích khách, còn làm cho Lạc Tuyết bị
thương, bởi vậy ai gia mới cùng Lâm thừa tướng đến thăm, ngươi cũng theo
chúng ta luôn đi."
"Vâng" Tịch Nhan lên tiếng, được Lâm thừa tướng nhường đường cho
đi trước, nàng cũng không khách sáo nhường lại theo lễ nữa mà đi theo sau
Thái hoàng Thái Hậu.
Vào Vương phủ bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên nàng bước vào tiểu viện
của Lâm Lạc Tuyết, cảm thấy nơi này thanh u yên ắng lạ thường, vườn
cũng rộng hơn rất nhiều, xung quanh lại có nhiều hoa lan, vừa thấy là biết là
những giống hoa quý giá.
"Con bé Lạc Tuyết tính tình thật tốt, ngay cả khu vườn bố trí cũng đẹp
như vậy, Lâm thừa tướng à, khanh thật khéo dạy." Thái hoàng Thái hậu
bỗng nhiên mở miệng, cười nói
Lâm thừa tướng ở phía sau Tịch Nhan, giọng nói vẫn vững vàng như
trước: "Tạ Thái hoàng Thái hậu khen thưởng. Thật ra từ nhỏ Tuyết nhi đã
không ở bên cạnh thần, nếu nói đến việc dạy dỗ, thần thật sự xấu hổ. Nhưng
mà, thần lại biết nữ nhi thích hoa lan, nên mới sai người đưa đến cho con bé
một ít, nghe nói nơi này cũng có nhiều loại là do Vương gia tìm về"
"Ha ha. Lão Thất ấy à, thằng bé này luôn sắp xếp mọi thứ cẩn thận chu
đáo"
Tịch Nhan đi giữa hai người, bà một câu ông một câu, dường như xem
Tịch Nhan là người vô hình, dường như cố ý nói cho nàng nghe
Tịch Nhan bỗng nhiên hiểu ra, mình cũng không nên phụ lòng tốt của
hai người, vì thế dừng bước, đưa ánh mắt có chút ghen tị nhìn các loại hoa
lan ở bốn phía.