nàng khi nào chứ? Nàng đã muốn cùng ta hòa hợp, ta vui còn không kịp,
chẳng phải sao?"
"Trong lòng chàng chắc chắn có nghi ngờ!" Tịch Nhan nức nở, hơi đánh
vào ngực hắn, "Chàng không nói gì, tức là có nghi ngờ rồi!"
Hắn cầm tay nàng, hôn nhẹ tóc mai của nàng: "Không có đâu, cho dù có,
thì giờ cũng không còn nữa."
Tịch Nhan vẫn giữ bộ dáng uất ức như cũ: "Về sau chàng còn gạt ta nữa
không?"
"Không."
"Cũng phải hứa là không ép buộc ta nữa?"
"Ta hứa"
"Cho dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng phải nói rõ với ta?" Tịch Nhan
bắt đầu được một tấc lại muốn thêm một thước.
Hắn do dự một lát, lại hàm hồ đáp ứng nàng.
Tịch Nhan chăm chú lắng nghe, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sắc
bén lạ thường: "Chàng từng có bao nhiều nữ nhân rồi?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩn ra, không hề nghĩ đến nàng bất thình lình sẽ
đưa ra vấn đề này, mà chuyện này hai người cũng đã từng nói qua.
"Chàng nói sẽ không gạt ta nữa mà" Tịch Nhan bĩu môi, bày ra bộ dáng
muốn uất ức bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu.
Hắn sao có thể không nhìn ra là nàng đang cố ý làm ra bộ dáng khoa
trương chứ, nhưng mà lại cố tình hùa theo. Dừng một lát, hắn ho nhẹ một
tiếng, ra vẻ mất tự nhiên liền quay mặt đi.