nàng ta? Chàng biết không, ta không mong chàng vì ta mà không chạm vào
nữ tử khác."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, khóe môi giật giật, nhưng không nói gì
cả, mà thần sắc hắn, lại biểu hiện rõ ràng suy nghĩ của mình
Tịch Nhan kiên nhẫn chờ hắn, cho đến khi hắn kéo tay nàng áp vào nơi
trái tim hắn, mới trầm giọng nói: "Bởi vì, tim ta không ở nơi đó"
Chỉ một câu vậy thôi, nàng chỉ cần câu nói này, thế là Tịch Nhan lại
nhịn không được mà khóc lớn lên, vùi vào trong lòng hắn, cuối cùng cũng
không nói nên lời. Nguồn:
Mà Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong nháy mắt thấy nàng vùi mặt vào lòng
mình, liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn từng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra câu này, nhưng vẫn chỉ
vì nàng mà thốt ra thành lời.
Hắn thong thả, nhẹ nhàng ôm nàng, sợ đứa bé trong bụng sẽ bị thương,
một tay vỗ về mái tóc nàng, thấp giọng khuyên giải, an ủi: "Nhan Nhan,
đừng khóc, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Tịch Nhan cũng biết mình đã thất thố, nếu kinh động đến thân mình lại
càng không tốt, nàng cũng nghĩ sẽ kìm nén được, nhưng lại không có cách
nào, nàng hoàn toàn bất lực thừa nhận sự thật mới vừa biết được và cả câu
nói kia của hắn.
Từ lúc bắt đầu, đã khó có thể thừa nhận, mà huống chi bây giờ, nàng sẽ
phải chết.
Bên tai vang lên giọng nói của hắn ôn nhu đôn hậu, nước mắt Tịch Nhan
lại càng tuôn ra dữ dội – hắn là người như vậy, vì sao lại cố tình làm thế với
nàng chứ!