Trong lòng Tịch Nhan, không nhịn được mà vô cùng oán hận Thái
hoàng Thái hậu cao cao tại thượng trong Duyên Thọ cung kia.
Dựa vào gì mà bà ta lại tỏ ra tư thái chính nghĩa hiên ngang lẫm liệt như
vậy, chia rẽ phụ hoàng và Mẫu hậu của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đành, nay
lại muốn làm điều tương tự với bọn họ?
Bà ta dựa vào đâu mà khẳng định nàng ở bên Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ là
họa thủy, mà không thể cùng hắn kề vai sát cánh chứ?
Lại dựa vào đâu mà nói tất cả tội lỗi đều do nàng gây ra, lại để hắn một
mình gánh chịu hết sự trừng phạt và thống khổ kia chứ?
Tịch Nhan vẫn cứ khóc, khóc ướt đẫm cả áo của hắn, khóc đến tận giữa
đêm mới dừng.
Nhìn thấy nàng khóc đến như vậy, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ
cũng không khỏi chấn động, hồi lâu sau, vẫn không cách nào khuyên được,
chỉ có thể ôm nàng đến bên giường, nhìn vào bụng nàng, nhẹ nhàng đưa tay
vuốt ve, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, nàng khóc thế này, con cũng sẽ khóc.
Có người mẹ nào nhẫn tâm vậy chứ, làm cho con phải khóc theo?"
Có người mẹ nào nhẫn tâm ... bỏ lại đứa con chưa đầy một tuổi, mà rời
bỏ nhân gian cơ chứ?
Trong lòng Tịch Nhan cảm giác bi ai cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà tiếng
khóc lại dần dần nhỏ đi, đến khi chỉ còn tiếng thút thít, nàng bắt lấy vạt áo
choàng của hắn, gọi tên hắn nhiều lần: "Hoàng Phủ Thanh Vũ ..."