Tịch Nhan tưởng tượng đến cảnh đó, nhịn không được khóe môi hơi gợi
lên, cuối cùng, thần sắc lại trở nên ảm đạm: "Vương gia không bắt nạt ta, là
ta bắt nạt chàng ấy chứ."
"Ồ?" Ngân Châm kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng thấy thần sắc Tịch
Nhan không rạng ngời như trước, nên cũng không có ý hỏi thêm, nói thầm
với bản thân vài câu, sau đó lui xuống để Tịch Nhan trong phòng nghỉ ngơi.
Tịch Nhan lại nằm trong chốc lát, thuốc mỡ trên mắt đã dần có tác dụng,
không còn đau nữa, rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra. Hơi khát nước, cũng
không muốn gọi người vào, liền tự mình đứng dậy, đến bên cạnh bàn, sờ sờ
ấm trà, thấy vẫn còn ấm, sau đó rót một ly chuẩn bị uống.
Phía sau đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, sau đó là một cánh tay
vươn ra, chặn chén trà trên môi nàng, trong lời nói mang theo ý trêu đùa:
"Ngay cả loại trà tốt nhất mà ngâm lâu như vậy, thì vị cũng đã biến đổi mất
rồi, muội uống vào không sợ đắng hay sao?"
Trong lòng Tịch Nhan thoáng chấn động, giật mình quay đầu, người
trước mắt không phải là Nam Cung Ngự đã biến mất từ lâu rồi thì còn là ai?
Nàng lấy tay che miệng, chỉ sợ bản thân không ngăn được sẽ sợ hãi hét
lên, đợi cho tâm tình ổn định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Nam Cung
Ngự, huynh rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi sao?"
Nam Cung Ngự trước mắt vẫn là bộ dáng phong lưu lỗi lạc, nhìn qua rất
ung dung tự tại, nhất thời Tịch Nhan chỉ cảm thấy cáu giận, uất ức, ánh mắt
còn sưng đỏ, nhịn không được chỉ muốn khóc.
Nam Cung Ngự nâng tay xoa đầu nàng: "Đừng khóc mà, không phải ta
đã đến rồi sao? Nghe Đạm Tuyết nói muội muốn gặp ta, ta đến đây ngay.
Sao một năm không gặp, mà muội lại thích khóc rồi? Tịch Nhan quận chúa
vừa xinh đẹp vừa cứng đầu trước kia đâu mất rồi?"