Tịch Nhan nhìn hắn, sụt sùi, cuối cùng không khóc nữa, thấp giọng nói:
"Bởi vì ta sẽ chết"
Nam Cung Ngự giật mình, nằm lấy cổ tay chẩn mạch cho nàng, chỉ một
thoáng sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: "Sao có thể như vậy?"
Tịch Nhan bỗng dưng nhớ lại một năm trước, hắn đã từng chẩn mạch
cho mình, với y thuật của hắn, không thể không biết khi đó mình vẫn chưa
mang thai, nhưng sao hắn lại không nói cho nàng biết!
"Nam Cung Ngự!" Tịch Nhan lại lần nữa tức giận nhìn hắn, "Lúc trước
vì sao không nói cho ta biết, ta thật ra không hề mang thai?"
Nam Cung Ngự dừng một chút, mới nói: "Dù sao đó cũng là chuyện
tướng công của muội, ta cứ nghĩ là hắn sẽ nói cho muội nghe, bởi vậy ta
mới không nói gì." Cuối cũng sắc mặt hắn ngưng trọng: "Muội còn chưa
nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạch tượng của muội sao lại
kỳ quái vậy? Hay là bị người ta hạ thuốc mới thế?"
Tịch Nhan thở dài, mím môi gật đầu: "Là do người ta hạ thuốc"
Nam Cung Ngự nắm chặt tay lại thành quyền, thấp giọng rủa một tiếng,
xoay người định ra ngoài.
Tịch Nhan giữ chặt hắn, thấp giọng nói: "Không phải là lỗi của Hoàng
Phủ Thanh Vũ, không phải do chàng hạ thuốc ta."
Nam Cung Ngự kinh ngạc xoay người: "Vậy do ai?"
"Thái hậu" Tịch Nhan hít một hơi sâu nói "Từ đầu là do chính Thái hậu
kê đơn cho ta, còn chàng vẫn cố gắng hết sức bảo toàn cho ta."
Chân mày Nam Cung Ngự nhăn lại: "Thuốc đó -- hẳn là tự chế, nhưng
sao mụ ta lại biết được y thuật chứ?"