"Ta không biết" Tịch Nhan thấp giọng thì thào "Có lần ta bị độc phát, bà
ta đã cho ta nửa viên thuốc giải, có thể kéo dài tính mạng thêm ba năm."
Nhất thời Nam Cung Ngự giận xanh cả mặt: "Mụ ta mà tốt vậy sao? Ba
năm cơ à? Vậy nửa viên còn lại đâu?"
"Đúng là bà ta không tốt như vậy. Nửa viên còn lại là điều kiện trao đổi,
bắt Hoàng Phủ Thanh Vũ không được quan tâm ta nữa, cũng không cho
chàng gặp ta." Khóe môi Tịch Nhan hơi run lên: "Hoàng Phủ Thanh Vũ
nghĩ là nếu không có được nửa viên thuốc giải còn lại từ Thái hậu, thì
chàng cũng có thể tự bào chế ra được. Cho dù là không chế ra được, thì
trong ba năm này cũng có thể phát sinh nhiều việc, có lẽ đến ba năm sau, là
có thể tìm được nửa viên thuốc giải khác. Nhưng mà ...."
"Nhưng sao?"
Tịch Nhan bỗng cắn môi mình, ánh mắt lại trầm lại lạnh: "Nhưng mà
chàng không biết rằng, nửa viên thuốc giải kia thật ra không có. Trên đời
này, căn bản là không có nửa viên thuốc giải đó!"
Nam Cung Ngự cảm thấy vừa sợ vừa giận, dù có dốc lòng cứu chữa
nhưng không cách nào khỏi hẳn, lại lần nữa nắm cổ tay Tịch Nhan, cẩn thận
tỉ mỉ mà bắt mạch.
Tịch Nhan nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài: "Vô dụng thôi sư huynh, huynh
không thể nào cứu ta đâu. Tuy rằng ta biết y thuật của huynh tài giỏi, nhưng
mà ..... Trừ phi là có nửa viên thuốc giải kia, nếu không, độc này không có
thuốc nào giải được"
Nam Cung Ngự đột nhiên buông tay nàng ra, ngay sau đó, không kìm
nén được mà quát to một tiếng, hung hăng chưởng một nhát, chiếc bàn tròn
gãy làm đôi.