Tịch Nhan hơi hoảng hốt, mà bên ngoài Ngân Châm nghe được cũng
kinh hãi không thôi, chỉ trong chớp mắt đã đẩy cửa chạy vào: "Sườn Vương
phi?"
Thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì nàng thấy một nam tử lạ mặt trong
phòng của Vương phi, nhất thời sợ tới mức hét ầm lên: "Người đâu, có
thích khách ....."
Tịch Nhan quýnh lên, định ngăn Ngân Châm lại, nhưng mà chỉ trong
nháy mắt, những thị vệ đang ngầm bảo vệ quanh phòng đã phá cửa xông
vào, nhìn Nam Cung Ngự đứng trong phòng, chỉ một thoáng sắc mặt đều
cảm thấy thất bại -- bọn họ canh gác cẩn thận mà vẫn không hề hay biết đã
có nam nhân xông vào phòng, hơn nữa lúc này họ phải bảo vệ sườn Vương
phi chu đáo! Không cần biết hắn có làm hại sườn Vương phi không, riêng
việc hắn âm thầm đột nhập, nếu Vương gia biết được, chắc chắn sẽ là tội
lớn!
"Không cần hoảng sợ!" Tịch Nhan tiến lên giải thích, nhìn sắc mặt đại
biến của mọi người, lên tiếng nói: "Đây là sư huynh của ta, không phải là
người ngoài, các ngươi đều ra ngoài hết đi."
"Nhưng thưa sườn Vương phi ...." Thị vệ thống lĩnh nghe vậy, tảng đá
trong lòng dường như được nhấc xuống, nhưng vẫn lo lắng đề phòng:
"Nhưng người này tự tiện xông vào, nếu Vương gia biết được, nô tài không
biết trả lời ngài ấy thế nào. Vẫn nên mời vị công tử này rời khỏi phòng của
sườn Vương phi trước được không?"
Tay Nam Cung Ngự vẫn nắm thành quyền, đứng cúi đầu bên cạnh Tịch
Nhan, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả thị
vệ, chỉ một thoáng đã làm cho lòng mọi người đều lạnh lên. Lại nghe thấy
bạc môi hắn khẽ động, phát ra tiếng cười lạnh làm người ta phải run sợ:
"Chỉ bằng sức của các ngươi mà muốn ta ra ngoài sao?"