ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 834

Hai nam nhân, ngay tại thư phòng mà ra tay nặng nề với nhau.

Dù sao, thuở nhỏ Nam Cung Ngự đã vào quân ngũ, lại mang binh xuất

chiến nhiều năm trên chiến trường nên sớm thể hiện ưu thế của mình.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bị hắn đánh một quyền thật mạnh vào ngực, có vị
ngọt trào lên cổ họng, suýt thì phun ra máu. Nhưng mà hắn lại nhịn xuống,
đảo chân qua, Nam Cung Ngự bị té xuống.

Cửa phòng bị đẩy ra, hai người trong phòng cùng nhau nhìn về phía cửa.

Tịch Nhan đứng ở cửa, tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn tình cảnh

trước mắt – nàng nhìn thấy Nam Cung Ngự nằm dưới đất, mặt có chỗ bị đỏ,
mắt trái sưng lên, mà người còn lại là Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên kia
lại bình an không bị thương chút nào.

Tinh thần nàng cuối cùng cũng phục hồi lại, bước lên đỡ Nam Cung

Ngự dậy, cẩn thận xem xét vết thương: "Huynh không sao chứ?"

Tay nàng đụng tới chỗ sưng đỏ ở hàm dưới, Nam Cung Ngự rên lên, hít

sâu: "Muội nhẹ tay thôi."

Tịch Nhan hơi cắn môi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ:

"Vì sao chàng lại động thủ với sư huynh?"

Nàng đã từng thấy việc tương tự trước đây, ngày ấy là sinh nhật của

nàng, thái độ của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Hoành trong hoa viên, Tịch
Nhan nghĩ đến mà sợ, nếu tới trễ một bước, không biết có phải Nam Cung
Ngự sẽ bị một kiếm của hắn giết chết không.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt trở nên âm trầm, lại

không nói gì, phất tay áo ra khỏi thư phòng.

Nhìn hắn rời đi, môi Tịch Nhan hơi run run, cuối cũng không gọi hắn

lại, quay đầu nhìn Nam Cung Ngự, ảo não nói: "Huynh lại khiêu khích