ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 836

nước để ta tắm, ta muốn nghỉ ngơi sớm."

Trong Tuyết viên, dù đang là nửa đêm thế nhưng đèn đuốc vẫn sáng

trưng. Dưới hành lang, Yến Nhi kiểng chân hy vọng nhìn thấy một bóng
dáng.

Cuối cùng, từ xa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, Yến Nhi không

kìm được vui mừng, bèn chạy về phòng.

Lúc này Lâm Lạc Tuyết vẫn chưa ngủ, tựa vào đầu giường, lẳng lặng

xem sách, bỗng nhiên thấy Yến Nhi chạy vào, trong mắt nhất thời sáng lên.

"Tiểu thư ơi, Vương gia đến đây" Yến Nhi vui mừng vỗ tay "Nô tỳ đã

nói rồi, hai đêm trước Vương gia cũng đến vào giờ này."

Lúc này Lâm Lạc Tuyết cũng cười khẽ một tiếng, lát sau, ánh mắt lại có

chút ảm đạm, nghi hoặc hỏi: "Vì sao người luôn chờ đến lúc ta ngủ rồi mới
đến thăm ta?"

"Không phải quá đơn giản sao? Vương gia sợ quấy rầy tiểu thư dưỡng

thương đó mà!" Yến Nhi cực kỳ vui mừng nói, lại lùi về cửa chuẩn bị
nghênh đón.

Vừa tới cửa, đúng lúc thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, bèn cúi người thi lễ:

"Nô tỳ khấu kiến Vương gia."

Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng trong phòng,

trong giọng nói mang theo ý trách cứ: "Vương phi còn chưa ngủ sao?"

"Vương gia!" Từ trong phòng truyền ra tiếng của Lâm Lạc Tuyết "Thiếp

thân vẫn chưa ngủ."

Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa vào, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn

sắc mặt Lâm lạc Tuyết, mỉm cười, nói: "Xem ra nàng bình phục tốt lắm,