chàng rồi phải không? Huynh đã đồng ý với ta thế nào?"
Nam Cung Ngự hơi nhướng mày: "Hắn đã hận ta sẵn rồi, ta cùng lắm
chỉ nói có vài câu, hắn rat ay cũng thật ác độc."
Tịch Nhan vừa tức vừa giận, nhìn bộ dáng của hắn lại có chút đau lòng -
- trong ký ức của nàng về Nam Cung Ngự, đã bao giờ nhìn thấy hắn chật
vật như vậy? Dừng một lúc, Tịch Nhan rốt cuộc giơ tay đánh một đấm vào
ngực hắn: "Đáng đời huynh! Nửa đêm rồi, không nghỉ ngơi cho tốt, chạy
đến đây làm gì chứ?"
"Rồi rồi rồi, ta lập tức về nghỉ ngơi đây." Nam Cung Ngự bật dậy đi đến
cửa, bỗng xoay người lại nhìn nàng: "Muội cho người mang cho vài vị
thuốc đến đi, ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này."
"Biết rồi" Tịch Nhan tức giận đáp lại, đẩy người hắn ra, đi về phía
phòng nghỉ.
Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên khi đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có
ai cả.
"Ngân Châm!"
Ngân Châm nhanh chóng chạy vào: "Sườn Vương phi, có chuyện gì thế
ạ?"
"Vương gia đâu rồi?" Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng có chút hốt
hoảng hỏi.
Ngân Châm kinh ngạc nhìn vào phòng: "Nô tỳ không thấy Vương gia về
phòng, sườn Vương phi vào thư phòng không gặp Vương gia sao?"
Tịch Nhan lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, tim đập mạnh và loạn
nhịp, một lúc sau mới lên tiếng: "Thôi được rồi. Ngươi cho người chuẩn bị