ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 882

có ta, trong lòng nàng dần dần đã không có ta. Nàng bắt đầu phát hiện ra
Nam Cung sư huynh của nàng rất tốt, nàng bắt đầu.... động lòng với hắn, có
phải không?"

Tịch Nhan nhìn hắn, hơi cắn môi, sắc mặt có chút trắng bệch: "Chàng

nói bậy."

"Quả thật là nói bậy." Dáng vẻ mỉm cười của hắn phảng phất ý trách cứ:

"Những lời này, chỉ là lời nói vô nghĩa, lời nói dối, lời nói suông. Nhưng
những lời này, trong lòng nàng lại sớm hình thành, chỉ cần tìm cơ hội để nói
cho ta biết thôi, đúng không?"

Trên mặt và cả trong lòng nàng đều rối loạn!

Hắn biết hết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn đã nhìn thấu tâm tư trong

lòng nàng! Nhưng mà hắn đã xác định được điều gì chứ, hay đây chỉ là lời
nói để dò xét nàng?

Tịch Nhan không cách nào biết được, chỉ nhìn hắn, ánh mắt trở nên ngờ

vực nhìn hắn, cũng không biết nên phản ứng ra sao!

"Chàng nói bậy!" Hồi lâu sau, nàng vẫn chỉ lặp lại ba chữ này

"Nhan Nhan, ta rất hy vọng là ta nói bậy!" Tay hắn vẫn di chuyển ở trên

mặt nàng. Nàng vẫn đẹp như trước vậy, đẹp khuynh đảo non sông, nhưng
mà, nàng lại dần dần trở nên xa vời. Tuy rằng hắn không xác định sự xa vời
ấy từ đâu mà đến, nhưng hắn biết suy nghĩ trong lòng nàng ---

Trong lòng nàng có hắn, trong lòng nàng tất nhiên có hắn!

Ánh mắt hắn ủ dột, trở nên thâm sâu không lường được, bàn tay chậm

rãi vuốt ve xuống cằm nàng, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Nhan Nhan, nói
cho ta biết, nàng đã biết được điều gì?"