"Cái gì?" Tịch Nhan nhanh chóng trấn định lòng mình, sau đó bình tĩnh
nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi hắn nói ra những lời này, trong lòng nàng tuy
rằng đột nhiên chấn động, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ kinh ngạc rất thích
hợp với hoàn cảnh.
"Nói cho ta biết, ai đã nói gì với nàng ..." Hắn chậm rãi hỏi tiếp, đôi môi
lạnh lẽo sát bên tai nàng, cũng thốt ra những thanh âm lạnh lẽo: "Từ Trung
thu năm trước, nàng đã bắt đầu thay đổi thất thường, nói cho ta biết, có phải
có ai đó đã nói gì với nàng không? Mà nàng, đã biết được điều gì rồi? Nói
hết toàn bộ cho ta biết."
Hắn giống như đang thì thầm nhưng lại giống như đang rít lên. Nhưng
giọng nói đạm mạc đến mức trở nên rất lạnh lẽo, điều đó khiến đáy lòng
Tịch Nhan cũng cảm thấy lạnh đến rùng mình.
Trung thu năm trước, Thái Hậu đã nói cho nàng biết còn bao lâu nữa
nàng sẽ chết! Từ đó trở đi, nàng trở nên thay đổi thất thường.
Tịch Nhan bỗng xúc động muốn khóc lên. Hắn đã có thể nhìn ra sự thay
đổi của nàng từ lúc đó, nhưng lại không hề nói gì, mãi cho đến hôm nay,
mãi cho đến lúc nàng đã hạ quyết tâm, chính là hôm nay, hắn lại nói hết
toàn bộ với nàng!
Nàng nên sớm đoán được, với một người tinh tế như hắn, mà nàng lại cố
tình đóng kịch một cách vụng về trước mặt hắn.
Nàng làm sao có thể giấu giếm được hắn chứ?
Nhưng mà, nàng có thể thật sự thẳng thắn nói với hắn tất cả sao?
=================
(*) Phiên âm: An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác
tương tư