ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 898

Tịch Nhan cùng hắn nắm tay nhau, tay còn lại gắt gao nắm lấy gối mềm

dưới đầu, làm theo lời bà đỡ, dùng hết toàn thân khí lực, phải sinh ra đứa
bé.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi,

chậm rãi kéo tay nàng đưa lên bên môi, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, chúng
ta đời đời kiếp kiếp cũng không tách ra."

Tịch Nhan dường như nghe được, lại dường nhau không nghe được,

nhắm chặt hai mắt không ngừng thở dốc, làm hắn cảm thấy vô cùng đau
lòng.

Trên đời này, hắn là người không muốn nàng phải chịu khổ nhất, nhưng

không ngờ vẫn là hắn làm cho nàng bị khổ nhiều như vậy.

Tịch Nhan không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết mình đã

dùng hết toàn lực, bà đỡ kia lại còn không ngừng bảo nàng dùng sức, nhưng
nàng lại dần dần không còn khí lực nữa --

"Sườn Vương phi, người không thể bỏ cuộc! Tiếp tục đi, đứa bé sẽ được

sinh ra !"

Thanh âm bà đỡ tựa hồ ở gần bên tai Tịch Nhan, nhưng ngay cả khí lực

trợn mắt nàng cũng không có, ý thức cũng dần dần trở nên hỗn loạn.

"Nhan Nhan?" Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ chất chứa sự bối rối, gọi

tên của nàng, mặt khác lại thay đổi tham phiến.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một mama đưa cho hắn một

cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một viên thuốc không biết tên: "Vị kia Nam
Cung công tử bên ngoài bảo nô tỳ trình cho Thất gia, nói là đến lúc khẩn
yếu quan trọng mới có thể cho sườn Vương phi uống vào."