Không hỏi yêu cầu của nàng là gì, hắn cũng đã đáp ứng rồi.
Cơn đau bụng sinh lại một lần nữa ụp lại, Tịch Nhan lại một lần nữa
trong ý thức thanh minh nghe được thanh âm của bà đỡ: "Sườn Vương phi,
cố dùng sức, rất nhanh, rất nhanh --"
"A --" Tịch Nhan lại dùng hết khí lực toàn thân, hét to một tiếng, sau đó
đột nhiên nghe thấy được tiếng khóc nỉ non của trẻ con rõ to --
"Oa --"
Chỉ một thoáng, thế giới dường như lại sáng bừng lên lần nữa.
Bên ngoài, mọi người bởi vì chờ lâu mà lộ ra vẻ mệt mỏi, giờ khắc này
trên mặt ai cũng tỉnh táo lại.
Nam Cung Ngự nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, vừa quay đầu lại nhìn
thấy vị Thái hoàng Thái Hậu kia đã nhanh chóng tiến lên, hỏi người đứng
cạnh cửa sổ trong phòng: "Tiểu thế tử hay là tiểu quận chúa?"
Trong phòng, rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra,
đối diện với ánh mắt của Tịch Nhan.
Sau khi nàng dùng hết toàn lực, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong
mắt lại lộ rõ sự tỉnh táo, vô cùng thanh tĩnh. Tuy đang trong cơn suy yếu
nhưng nàng vẫn nhớ rõ lời thỉnh cầu với hắn khi nãy: "...... Nhớ rõ chàng đã
đáp ứng ta rồi......"
Bà đỡ đem đứa bé được tắm rửa sạch sẽ, bao bọc cẩn thận tiến lên
hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan chúc: "Chúc mừng Vương
gia, chúc mừng sườn Vương phi, là một tiểu quận chúa!"
Tịch Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay tiếp
nhận đứa bé, ôm vào trong ngực, nhìn đứa bé nhỏ không thể nhỏ hơn trong