ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 901

tay, cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng -- nữ nhi, nữ nhi của bọn họ --
Bất Ly.

Hắn chậm rãi đưa đứa bé nằm cạnh bên gối Tịch Nhan, Tịch Nhan nhìn

đứa bé thật sâu, hồi lâu sau mới dời mắt đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe
mắt tràn ra hai giọt lệ trong suốt. Nguồn truyện: Y

Trong phòng, bà đỡ đã rảnh tay, vội vã đi ra ngoài báo tin vui: "Chúc

mừng Thái Hậu, chúc mừng Vương phi, là một tiểu quận chúa, dù chưa đủ
tháng, nhưng mà vô cùng khỏe mạnh. Mẹ con bình an!"

Nam Cung Ngự nghe xong, rốt cuộc chậm rãi gợi lên khóe miệng.

Nhưng lúc này sắc mặt của Thái hoàng Thái Hậu cùng Lâm Lạc Tuyết

lại không được tốt lắm. Lâm Lạc Tuyết vẫn còn đang thương tâm bởi những
lời trách cứ lúc nãy của Thái Hậu, bây giờ bỗng nghe được Tịch Nhan sinh
hạ được nữ nhi, trong nhất thời chỉ còn lại cảm giác thổn thức không thôi --
tuy là nữ nhi, nhưng mà có thể được Hoàng Phủ Thanh Vũ yêu như vậy,
cũng đủ rồi.

Tâm tư Thái Hậu lại không giống nàng ta, vốn trong lòng bà ta tràn đầy

mong muốn nhìn thấy đứa con thừa tự của Hoàng Phủ Thanh Vũ, không
nghĩ lại là một nữ nhi, trong lòng bà ta khó tránh khỏi thất vọng, không
được thoải mái, dừng một chút, liền xoay người đi ra khỏi viện.

Lâm Lạc Tuyết cũng vội đi theo phía sau.

Nhưng bỗng nghe thanh âm không hề chứa đựng một chút cảm xúc nào

của Thái Hậu truyền tới: "Con thấy chưa? Ta nói rồi cô ta không có phúc
khí gì, nay liều mạng mà cũng chỉ sinh hạ được một nữ nhi, con phải cố
nắm chắc cơ hội. Nếu con sinh hạ được con trai, thì con không chỉ là một
Vương phi mà còn là thân mẫu của trưởng tử của nó. Về sau con của con
vừa là con trai trưởng vừa là con thừa tự, thân phận muốn bao nhiêu tự phụ
sẽ có bấy nhiêu tự phụ!"