ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 903

không thể đem hai gian phòng nối thong nhau, như vậy có thể trực tiếp đi
qua xem tiểu quận chúa, nhưng lại sợ ầm ỹ đến sườn Vương phi cho nên
mới từ bỏ ý định."

Tịch Nhan nghe những lời của nàng, cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm

áp, nhưng cũng chất chứa một nỗi bi thương: "Vương gia đâu?"

"Hôm nay tiền viện có rất nhiều người đến đây chúc mừng, Vương gia

bận tối mày tối mặt, chỉ hận không thể dứt ra để trở về nhìn sườn Vương
phi cùng tiểu quận chúa một chút, sau đó lại phải đi ra ngoài. Tiếc là sườn
Vương phi không nhìn thấy bộ dáng vui mừng của Vương gia, nô tỳ cho tới
bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Vương gia cười như vậy." Ngân Châm
nói.

Tịch Nhan đương nhiên cũng đoán được đứa bé sinh ra sẽ làm Hoàng

Phủ Thanh Vũ rất cao hứng, ngày thường nụ cười của hắn luôn chất chứa
rất nhiều ý tứ sâu xa, cho dù là thực sự cười, cũng tuyệt đối không biểu lộ ra
rõ ràng, hôm nay, không biết đến tột cùng vẻ mặt của hắn trông như thế
nào.

Nghĩ đến hắn, trong lòng Tịch Nhan cũng không khỏi cảm thấy đau xót,

nhìn Ngân Châm nói: "Ngươi đi kêu vú nuôi mang đứa bé lại đây cho ta
xem."

Không bao lâu sau, Ngân Châm liền mang theo vú nuôi bế đứa bé tiến

vào.

Tịch Nhan nhìn thấy vú nuôi chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mặt mày linh

lợi, bộ dáng sạch sẽ làm cho người ta thoạt nhìn cũng cảm thấy rất hài lòng,
trong nhất thời cũng yên tâm rất nhiều. Suy nghĩ lại, nàng cười thầm mình
cũng thật đa tâm, ngay cả một việc nhỏ như vậy sao Hoàng Phủ Thanh Vũ
có thể làm không tốt?