ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 905

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy tay nàng, ánh mắt

không hề sáng ngời như lúc nãy nữa, nhưng vẫn mỉm cười như cũ: "Nhan
Nhan, Bất Ly của chúng ta."

Tịch Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi hắn liền rơi xuống trên trán của

nàng: "Vất vả cho nàng ."

Tịch Nhan thoáng chốc mất tự nhiên quay đầu đi, tránh được đôi môi

hắn.

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc buồn bã, ngay sau đó, một bàn

tay đã chuyển qua sau gáy của Tịch Nhan, giữ chặt chiếc cổ của nàng, cúi
đầu ngăn chận đôi môi của nàng.

Đó gần như là tham lam đoạt lấy, điên cuồng trước nay chưa từng có.

Tịch Nhan toàn thân không có chút khí lực, lại bị hắn giữ chặt, cho nên

động cũng không thể động, chỉ có thể vô lực mặc cho hắn muốn làm gì thì
làm.

Nhưng khí lực của hắn lại càng lúc càng lớn, Tịch Nhan cảm thấy mình

sắp hít thở không thong đến nơi, cổ họng chỉ có thể phát ra thanh âm ngắt
quãng: "Này......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ trong chớp mắt liền buông lỏng nàng ra, Tịch

Nhan hít thở phì phò từng ngụm từng ngụm, khẽ nhíu mi lại nhìn hắn.

Lúc này, hơi thở của hắn cũng hỗn loạn, nhìn nàng, lại khẽ cười lên, nhẹ

nhàng vuốt vuốt những sợi tóc rũ xuống bên tai nàng, trong thanh âm trầm
thấp dường như chất chứa muôn muôn vạn vạn ẩn nhẫn: "Nhan Nhan, Bất
Ly đã được sinh ra, chúng ta đều đã là cha mẹ, không nên gây náo loạn
nữa."