Hô hấp của Tịch Nhan dần dần bình ổn, chậm rãi cúi thấp đầu, hồi lâu
mới lên tiếng: "Ta không có gây náo loạn."
Thanh âm lãnh đạm xa cách, từng chữ từng chữ đánh vào lòng hắn, hắn
lại mỉm cười như cũ: "Nàng nghĩ rằng ta và nàng sẽ tin tưởng sao?"
Tịch Nhan cười khẽ lên, thản nhiên nói: "Ta vốn không có nói bất cứ
điều gì cả, chỉ do chàng đoán lung tung thôi, có gì mà tin hay không tin
chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mi, nhìn nàng: "Nói như vậy, tất cả đều
là do ta vọng tưởng, căn bản không phải là sự thật?"
"Không biết." Trong nháy mắt, trong đầu Tịch Nhan hiện lên trăm ngàn
ý niệm, nhưng một cái cũng bắt giữ không được chỉ có thể lãnh đạm phun
ra một câu như vậy.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn đứa bé đang trong giấc ngủ say bên
cạnh, khẽ cười lên: "Ta miên man suy nghĩ cũng tốt, nàng miên man suy
nghĩ cũng thế, sau này không cần thế nữa. Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt đi."
Hắn xoay người muốn đi ra cửa, Tịch Nhan nâng mắt dõi theo bóng
dáng hắn, trong lòng bỗng nhiên chấn động mạnh, cắn răng, lạnh lùng nói:
"Chàng đã đáp ứng ta rồi đó."
Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng chân một chút: "Điều này còn quan trọng
sao?"
"Chàng muốn nói mà không giữ lời sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không xoay người như cũ, thanh âm cũng
lãnh đạm không chứa một chút cảm xúc nào: "Nói đi."