Trên người nàng không còn bao nhiêu khí lực nên không dám ôm đứa
bé, chỉ kêu vú nuôi đem đứa bé đặt bên gối của mình, lúc này mới miễn
cưỡng nhỏm dậy, tinh tế nhìn đứa bé.
Nàng chưa từng gặp qua đứa bé nào nhỏ như vậy. Trước kia, khi còn ở
Tây Càng, những đứa bé của các phi tần trong hậu cung của Hoa Quân Bảo
mà nàng nhìn thấy ít nhất cũng hơn mấy tháng; Sau đó ở Đại Sở, nhìn thấy
Duệ Nhi của một vị sư tỷ cũng đã đầy tháng.
Nhưng trước mắt nàng, đứa bé của hắn và của nàng vừa mới sinh ra, vẫn
chưa đủ tháng đã được sinh ra.
Nhưng đứa bé lại trông thật khỏe mạnh. Giờ này khắc này, tiểu cô
nương này đang nhắm mắt lại ngủ, nhưng chỉ riêng khuôn mặt nhỏ nhắn,
sáng bóng, phấn nộn kia thôi cũng đã đủ để cho người ta yêu thích không
buông tay. Huống chi, nàng là mẫu thân của đứa bé này.
Tịch Nhan nhẹ tay khẽ vuốt ve cái trán của đứa bé, nhớ tới lời Hoàng
Phủ Thanh Vũ từng nói qua về sau con của hai người nhất định là có thể
khuynh đảo sơn hà. Tịch Nhan nhịn không được khẽ cười, nhưng trong nụ
cười lại mang theo nước mắt, thì thào gọi ra tên đứa bé: "Bất Ly, Bất Ly của
mẹ......"
Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là cảnh tượng
này, khóe miệng gợi lên nụ cười, cho Ngân Châm cùng vú nuôi lui ra, lúc
này mới đi vào bên cạnh giường.
Tịch Nhan lúc này mới hiểu được điều mà Ngân Châm gọi là chưa từng
nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ cười như vậy là ý gì, bởi vì giờ
này khắc này, hai mắt hắn thật sự là quá mức sáng ngời, chỉ cần liếc nhìn
một cái thôi cũng d8ủ làm cho người ta đui mù.
Nhưng Tịch Nhan dần dần thu lại ý cười, không hề nhìn hắn, chỉ chuyên
tâm nhìn đứa nhỏ.