Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi lấy viên thuốc đưa tới chóp mũi, sau một
lát, rốt cuộc quyết định thật nhanh, ôm lấy đầu Tịch Nhan, mạnh mẽ đút
cho nàng uống.
Nam Cung Ngự mặc dù cùng hắn đối lập với nhau nhưng sẽ không bao
giờ làm hại đến nàng.
Hắn chỉ cảm thấy bi thống. Tại thời điểm mấu chốt, hắn lần này đến lần
khác lại rối loạn cả lên, ngược lại còn phải nhận sự trợ giúp từ người khác
để cứu nàng.
Cảm giác vô lực như vậy, chỉ xuất hiện một lần ở nhiều năm về trước,
khi hắn nhìn mẫu hậu dần dần đã không còn hơi thở, nay, hai mươi năm
sau, lại một lần nữa xuất hiện.
"Nhan Nhan, nàng phải cố gắng." Hắn thấp giọng thì thào, chậm rãi
nhắm hai mắt lại.
"Ách --" Trên giường, Tịch Nhan vốn đã không còn ý thức, đột nhiên
trong lúc đó lại phát ra thanh âm, sau đó chậm rãi mở mắt, đầu đầm đìa mồ
hôi như trước, nàng nhìn chăm chú Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Hắn rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng nàng cảm thấy bọn họ giống
như bị ngăn cách bở muôn sông nghìn núi.
"Chàng đáp ứng ta......" Nàng gian nan mở miệng, " Chàng đáp ứng
ta......"
Nghe được thanh âm của nàng, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhắm chặt đôi
mắt như trước. Thanh âm suy yếu của nàng giống như mũi nhọn đâm vào
trái tim hắn, hắn không mở mắt ra được, hắn không dám mở mắt ra.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng mở miệng:"Được, ta đáp ứng nàng."