ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 949

Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía những người đang quỳ trong phòng,

không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ nói với Thôi Thiện Duyên: "Thôi
Thiện Duyên, ngươi đi thu xếp mọi chuyện trong phủ, người nào nên vào
cung, người nào nên ở lại, toàn bộ làm cho tốt."

Trong lòng Thôi Thiện Duyên dường như hiểu được điều gì, vội lên

tiếng: "Nô tài tuân mệnh."

Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới ôm Bất Ly xoay người rời khỏi tiểu

viện, đi thẳng một đường ra cửa phủ, cúi đầu bước vào cỗ kiệu, lại đột
nhiên phát hiện Bất Ly trong lòng không biết tự khi nào đã thức tỉnh,
giương đôi mắt đen tuyền không hề chớp nhìn hắn, chỉ trong nháy mắt,
bỗng nhiên liền khóc rống lên.

Tâm hắn dĩ nhiên chết lặng, nhưng đồng thời lại sinh ra cảm giác đau

đớn, chậm rãi ôm chặt nữ nhi vào trong lòng, cúi đầu nói: "Ly nhi, con
ngoan nhé."

Giờ này khắc này, khi hắn vừa rời đi trong viện lại lâm vào không khí

tĩnh mịch như cũ. Hồi lâu sau, rốt cuộc có người lấy hết dũng khí ngẩng đầu
lên nhìn về phía Thôi Thiện Duyên: "Thôi tổng quản, vì sao Vương gia
không hỏi sườn Vương phi nơi nào?"

Thôi Thiện Duyên đang tức giận, nghe vậy, lại càng căm tức: "Chuyện

của Vương gia đến phiên hạ nhân như ngươi hỏi đến hay sao, ngươi muốn
toàn bộ những người ở đây đầu rơi xuống đất mới vừa lòng phải không?"

Người nọ sợ tới mức co người lại, không dám nói thêm gì nữa.

Hồi lâu sau, Thôi Thiện Duyên mới vò đầu bức tóc nói: "Từ nay về sau,

bất cứ ai cũng không được phép nhắc đến chuyện của sườn Vương phi! Nếu
ta còn nghe ai bàn tán chuyện này, thì người đó sẽ không còn ngày lành
tháng tốt nữa đâu!"