--------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại một nơi cách kinh thành hai mươi dặm, có một chiếc xe
ngựa chạy như bay về phía Nam.
Bên trong xe ngựa, Tịch Nhan cuộn người thành một đoàn, nằm ngủ trên
chiếc tháp mềm mại rộng rãi, nhắm chặt hai mắt, từ đầu đến cuối vẫn không
nhúc nhích.
Nam Cung Ngự rốt cuộc nhịn không được kéo nhẹ tấm chăn mỏng trên
người nàng, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, ngồi dậy ăn một chút gì đó đi.
Muội đã không ăn cơm vài canh giờ rồi."
Tịch Nhan không hề đáp lại.
Nam Cung Ngự vội đưa tay giúp đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào
trong lòng mình, lại gọi nàng hai tiếng, mới giật mình phát hiện nàng đã
ngất đi.
Hắn bỗng dưng cứng cả người, ánh mắt cũng dần dần lắng đọng lại, cứ
như vậy ôm nàng một lúc lâu cũng không hề động đậy.
Qua thật lâu sau, Tịch Nhan mới tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn
một cái, lẩm bẩm nói: "Nam Cung Ngự......"
Nam Cung Ngự thản nhiên nở nụ cười: "Nhan Nhan, muội tỉnh rồi, ăn
một chút gì đó rồi ngủ tiếp."
Đôi môi của Tịch Nhan tái nhợt, lắc đầu như trước, cuối cùng muốn nằm
trên tháp ngủ lại: "Ta không đói bụng, ta......"
"Nhan Nhan!" Nam Cung Ngự lại gọi nàng một tiếng, Tịch Nhan làm ra
vẻ không nghe thấy, xoay người lại liền lâm vào mê man.