ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 954

Tịch Nhan cũng đi thật chậm rãi, giống như là có mục đích, lại giống

như lòng tràn đầy mờ mịt, chỉ men theo con đường hẹp quanh co dưới chân,
tiếp tục đi về phía trước.

Rốt cuộc, trước mặt nàng xuất hiện một sơn cốc trống trải. Tiếng nước

chảy róc rách vang lên, xuất hiện ở trước mặt nàng một hồ nước yên ả.

Tịch Nhan chậm rãi ngồi xuống bên hồ, sương khuya rơi xuống làm ướt

đẫm quần áo của nàng, nhưng nàng chỉ nhìn mặt hồ trước mắt, không hề
nhúc nhích.

Trong cơn hoảng hốt, nàng tựa hồ chỉ nhìn thấy gương mặt người đó

phản chiếu trên mặt hồ.

Hắn vĩnh viễn tốt như vậy, vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc, vĩnh viễn mỉm

cười như nước.

Hắn tốt như vậy, nàng cũng không thể không rời hắn mà đi.

Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, ánh trăng trên cao, hồ nước phía trước, áo

trắng tung bay trong gió.

Chậm rãi nhắc váy lên, đón ánh trăng sáng lung linh, trên khuôn mặt

trắng như ngọc của nàng bỗng nhiên nở ra nụ cười tuyệt mỹ, sau đó, nàng đi
từng bước một hướng về hồ nước kia.

Hồ nước lạnh lẽo dần dần không quá lưng bàn chân, bắp chân, đùi, phần

eo......

Mỗi bước đi, khuôn mặt người đó giống như càng gần với nàng một

chút.

Tịch Nhan vẫn mỉm cười như cũ, bước đi không nhanh không chậm,

nhưng kiên định, chấp nhất phải đi đến giữa hồ nước kia bằng được.