"Nhan Nhan!" Phía sau bỗng dưng truyền tới tiếng gọi quen thuộc, ngay
sau đó là tiếng nước ào ào, bất chợt phá tan sự yên tĩnh trong sơn cốc!
Ngay giữa hồ nước, khuôn mặt khắc thật sâu ở trong lòng đột nhiên liền
biến mất .
Tịch Nhan hoảng hốt, rối loạn, nước mắt lăn dài trên hai má. Nàng điên
cuồng nhào ra như muốn tìm cho được khuôn mặt kia.
Nam Cung Ngự chỉ nghe "Phù phù" một tiếng, thân thể của nàng trước
mắt nhoáng một cái nhào về phía chỗ sâu nhất trong hồ nước, chỉ một
thoáng trong lòng hắn chấn động mạnh, hít vào một hơi rồi trầm mình
xuống nước.
Hắn phải mất thật nhiều khí lực mới tìm được nàng, lúc kéo nàng lên
khỏi mặt nước, nàng rõ ràng rất thanh tỉnh, thế nhưng lại dùng sức cào cấu
hắn: "Buông ra, huynh buông ra......"
"Nhan Nhan!" Nam Cung Ngự gào to một tiếng, "Muội tỉnh táo một
chút đi!"
Tịch Nhan dường như tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, sau đó lại
khắc chế không được bật khóc lên: "Ta thanh tỉnh, ta rất thanh tỉnh!"
Nam Cung Ngự bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng, ôm nàng vào lòng
mình: "Nhan Nhan......"
Tịch Nhan dựa vào hắn, lớn tiếng khóc lên: "Vì sao ta phải rời khỏi?
Không phải là vì không muốn chết ở bên cạnh chàng, mà là không muốn để
cho chàng phải nhìn thấy ta chết, nay ta không còn ở bên cạnh chàng nữa,
chàng sẽ không nhìn thấy ta chết, vì sao ta còn phải sống? Dù sao sớm hay
muộn đều phải chết, vì sao ta còn phải sống?!"