người hắn đang ôm trong lòng, vì thế trong mắt bỗng dưng hiện ra một tia
thấu hiểu.
Nam Cung Ngự cũng có chút kinh ngạc: "Đạm Tuyết, làm sao nàng có
thể ở nơi này?"
Đạm Tuyết cười nhẹ: "Lúc này, công tử nên phân phó ta giúp đỡ thay
quần áo trên người nàng mà không phải hỏi ta làm sao lại ở nơi này."
--------------------------------------------
Đạm Tuyết giúp Tịch Nhan lau khô thân thể, sau đó thay đổi quần áo
sạch sẽ, lại sửa sang đệm chăn cho Tịch Nhan, rồi mới tới phòng Nam Cung
Ngự, nàng nhìn thấy hắn bày giấy bút ở trên bàn, cắn cán bút trầm ngâm,
chậm chạp không thể hạ bút xuống.
"Công tử muốn viết cái gì?" Nàng ngồi xuống ở vị trí đối diện với hắn,
thản nhiên hỏi.
Sắc mặt Nam Cung Ngự trầm tĩnh, rốt cuộc chậm rãi buông bút xuống,
nhìn nàng, chỉ nói: "Nàng còn không nói cho ta biết vì
sao nàng lại xuất hiện ở nơi này?"
Đạm Tuyết cười nhẹ: "Cùng công tử giống nhau, đi ngang qua, ở trọ
thôi."