Nam Cung Ngự thấy nàng phóng khoáng, cũng nở nụ cười: "Hoàng Phủ
Thanh Thần tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng mà đối xử với nàng thật tâm,
ai cũng có thể thấy được. Nàng động tâm đối với hắn, thật sự không ngoài ý
muốn của ta."
"Nhưng ngoài ý muốn của ta." Đạm Tuyết thấp giọng nói, bỗng dưng nở
nụ cười, "Nhưng tất cả đều trôi qua rồi."
"Biết rõ mình đang đâm đầu vào, nhưng vẫn nhất định không chịu quay
đầu sao?" Nam Cung Ngự hơi nghiêng đầu, cười nói.
Đạm Tuyết vẫn cười như trước: "Công tử, người biết ta là người chưa
bao giờ hiểu được quay đầu là gì. Vì chàng, ta đã phá lệ một lần, cuộc đời
này, sẽ không có lần thứ hai."
Nghe vậy, Nam Cung Ngự bỗng dưng hít vào một hơi: "Đạm Tuyết, bản
tính của nàng, thật sự là thế gian hiếm có."
"Công tử chỉ đơn giản muốn nói Đạm Tuyết cổ quái thôi." Đạm Tuyết
cười nói, "Nhưng bất quá ta chỉ buông tay một nam nhân nhất định sẽ làm
cho ta rối rắm cả đời, nhưng còn vị bên cạnh người lại buông tay một nam
nhân mà nàng ta yêu, một danh vị hoàng hậu dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ
cái này không cổ quái sao?"
Nam Cung Ngự chậm rãi thu lại ý cười, lắc lắc đầu: "Không trách nàng
được, thật sự là chẳng trách nàng được."
Mặc dù Đạm Tuyết không hiểi rõ nguyên nhân bên trong, nhưng cũng
không truy vấn, chỉ nói: "Như vậy công tử muốn mang nàng ta về Đại Sở
sao?"
Nam Cung Ngự gật đầu, lại nhìn về phía nàng: "Còn nàng thì sao? Theo
chúng ta trở về được không?"