"Có người làm bạn, đương nhiên là tốt." Đạm Tuyết mỉm cười.
Nam Cung Ngự nở nụ cười, nhưng chỉ miễn cưỡng hé ra một nửa, liền
thu trở về.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đạm Tuyết thức dậy liền đến phòng Tịch
Nhan, mới phát hiện Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh, còn Nam Cung Ngự đang
đứng dựa vào cửa sổ, trong tay vẫn cầm phương thuốc đêm qua.
Lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được nam tử này hiện giờ có bao
nhiêu rối rắm, nhịn không được thở dài đi lên, đoạt lấy phương thuốc trong
tay hắn: "Công tử, ta đi giúp người lấy thuốc về."
Nam Cung Ngự dừng một chút, mặc dù vẫn không ngăn cản, nhưng khi
nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc đã trở nên ngưng trọng hẳn.
"Công tử luôn luôn phóng khoáng, nhưng không biết sao, vì nàng ta lại
luôn luôn do dự mãi." Đạm Tuyết mỉm cười nói, "Nếu công tử cho rằng
phương thuốc này thật sự là vì tốt cho nàng ta thì có cái gì không được
đâu?"
Nam Cung Ngự không quay đầu lại, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: "Là
vì tốt cho nàng, nhưng nói cho cùng cũng quá mức tàn nhẫn. Nếu có ai
muốn đối với ta như vậy, ta sẽ không nguyện ý."
"Tuy rằng ta không biết vì sao công tử phải lo lắng khi dùng phương
thuốc này, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này, ta tin tưởng công tử
quyết định nhất định là chính xác." Đạm Tuyết nhìn thoáng qua Tịch Nhan
đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khẽ nhếch khóe môi: "Nếu ta là nàng ta,
ta nhất định sẽ uống thuốc của công tử."
Nam Cung Ngự lại xoay người sang chỗ khác, tựa vào phía trên bệ cửa
sổ, cúi đầu trầm tư thật lâu, sau đó ánh mắt mơ hồ rốt cuộc cũng lắng đọng
lại.