--------------------------------------
Chạng vạng tối, lúc Tịch Nhan tỉnh lại, trong phòng không có một bóng
người.
Nàng lắc đầu ngồi dậy, cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhìn
nhìn gian phòng xa lạ, nhịn không được khẽ nhíu mày. Sau một lát, rốt cuộc
mới nhớ tới việc mang hài xuống giường, ra khỏi cửa phòng.
Dưới lầu, trong đại sảnh, Nam Cung Ngự đang cùng một nữ tử ngồi
chung bàn, hai người nói nói cười cười, không biết là nói cái gì.
Tịch Nhan hơi nhướng mày, chậm rãi tiến lên phía trước.
Ánh mắt Nam Cung Ngự rốt cuộc cũng hướng về phía nàng, tà mị cười:
"Tỉnh rồi sao?"
Tịch Nhan ngồi xuống theo hướng hắn chỉ, quay đầu nhìn nữ tử cốt cách
như băng tuyết, thanh nhã nhưng lạnh lùng động lòng người đang ngồi đối
diện hắn, giây lát sau nở nụ cười: "Sư huynh, huynh quả thật là đi đến đâu
cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó!"
Đạm Tuyết cùng Nam Cung Ngự nhìn nhau, mỉm cười: "Quận chúa hiểu
lầm rồi, ta không phải hoa hoa thảo thảo của công tử."
"Công tử?" Tịch Nhan lại nhướng mày, nhìn về phía Nam Cung Ngự,
"Thì ra là người của huynh, thật không có ý nghĩa!"
Nam Cung Ngự chỉ mỉm cười.
Tịch Nhan lại bỗng dưng đem ánh mắt nhìn về phía hắn: "Đây là nơi
nào? Nam Cung Ngự huynh thật to gan, dám mang ta từ trong cung trốn ra!
Huynh không sợ khi trở về Ngoại tổ mẫu cùng Hoa Quân Bảo trị tội
huynh!"