ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 965

-------------------------------------

Hành trình đi Đại Sở rất chậm, một ngày dường như chỉ có thể đi ba đến

bốn mươi dặm, nguyên nhân là do Tịch Nhan một ngày đi đường thì đã du
ngoạn hết cả ngày, thưởng thức phong cảnh ven đường xong rồi mới tiếp
tục đi. Nam Cung Ngự đều chiều theo ý nàng, nên chẳng can thiệp nhiều,
chỉ khổ cho Đạm Tuyết không hề làm gì, lúc Nam Cung Ngự cùng Tịch
Nhan ra ngoài, nàng chỉ ngồi một mình trong quán trọ nghỉ tạm.

Cả ngày nay, Nam Cung Ngự dẫn Tịch Nhan ra ngoài dạo chợ. Nơi này

vẫn là địa giới của Bắc Mạc, Tịch Nhan chỉ thấy chợ vô cùng đông đúc, rất
nhiều thứ chưa từng thấy qua, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nên nàng
mua rất nhiều đồ ăn vặt, mà lại ngại khó ăn, nên tất cả đều đưa cho Nam
Cung Ngự.

"Khẩu vị của Bắc Mạc thật là quái lạ." Tịch Nhan vỗ tay, chợt thấy phía

trước tụ tập nhiều người, trong lòng hơi tò mò, bèn lôi kéo Nam Cung Ngự
đi về phía trước, nhìn bảng bố cáo của hoàng gia.

"Phong nữ nhi của Thừa Tướng Lâm thị làm hoàng hậu, … Phong

trưởng công chúa Bất Ly là chủ Tây cung, phong hào là Minh Châu......"
Tịch Nhan đứng xem một bên, dân chúng dần tản ra, nhưng nàng vẫn chưa
chú ý đến sắc mặt của Nam Cung Ngự đã hơi thay đổi.

Đến khi nàng đã đọc xong cáo thị, Tịch Nhan vỗ nhẹ tay, khẽ cười một

tiếng, trong mắt cũng trở nên thoải mái: "Công chúa được phong hào là
Minh Châu, nhằm ám chỉ là hòn ngọc quý trên tay, nữ nhi thực sự quý giá
vậy sao? Hoàng đế Bắc Mạc cũng hơi quá phô trương rồi?"

Nam Cung Ngự biết nàng nhất định vẫn đang ấm ức chuyện cũ, nhẹ

giọng cười, cất giọng lười biếng: "Người ta ra vẻ đâu có liên quan gì đến
muội chứ? Sao ta ngửi thấy có mùi ganh tỵ, thật là khó chịu mà!"