"Nam Cung Ngự!" Tịch Nhan bỗng dưng tức giận, đi về nhanh về phía
hắn, cũng không để ý mà đá một cước vào chân hắn, sau đó cưỡi khẽ: "Sư
huynh, ta cùng lắm chỉ nói thôi, huynh cần gì phải nói móc ta như thế?"
Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu thở dài.
Tịch Nhan vừa muốn nói tiếp, đột nhiên, trong đầu bất chợt hiện lên
điều gì, bèn xoay người, đi đến bảng thông báo, sau khi xem kỹ lưỡng, ánh
mắt kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Ngự: "Này ..... Bắc Mạc từ khi nào
thì đổi quốc chủ rồi? Hoàng đế bây giờ là ai?"
Nam Cung Ngự hơi nhướng mày, khẽ cười một tiếng: "Lão hoàng đế đã
băng hà, tự nhiên sẽ có tân hoàng đế lên thay, có gì đâu mà ngạc nhiên?"
Tịch Nhan chính xác là đang ngạc nhiên: "Qua đời bao lâu rồi, sao ta
không biết?"
Nam Cung Ngự lấy quạt gõ nhẹ vào gáy nàng: "Bởi vì lúc đó muội đang
nằm trong xe ngựa ngủ khò khò rồi."
Trở lại quán trọ, Tịch Nhan đang muốn trở về phòng, lại đột nhiên nghe
tiếng động từ căn phòng của Đạm Tuyết truyền đến, bèn nói với Nam Cung
Ngự. Hắn nghe thế liền bước đến gõ cửa, nghe được giọng nói của Đạm
Tuyết, mới đẩy cửa vào, Tịch Nhan đi theo sau.
Sắc mặt Đạm Tuyết không biết vì sao có chút tái nhợt, nhìn thấy bọn họ,
nàng gượng cười: "Hai vị về rồi sao, du ngoạn vui không?"
Tịch Nhan khẽ gật đầu cười, Nam Cung Ngự thì lại cau mày nhìn nàng:
"Nàng làm sao vậy?"
"Không có việc gì" Đạm Tuyết lắc đầu, vỗ về ngực nói: "Chắc là do
không hợp khí hậu thôi."