QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 18
Trên mặt hồ mênh mông, tiếng nói cười ca hát hòa lẫn với tiếng mái chèo
khua động. Phi lại đổi tay chèo cho Tố Tố, chàng quay thuyền trở lại giòng
nước ngược, rồi buông chèo thả trôi xuôi lửng lờ.
Mặt trời càng lên cao, càng chói chang sức nóng. Bích Đàm Lạc Viên trên
triền núi khách du càng lúc càng đông. Phi chèo thuyền đến bên cầu treo,
Tố Tố chỉ sang phía trái nói:
- Chúng ta hãy lên Lạc Viên ngồi chơi giây lát nhé?
Phi gật đầu chèo thuyền vào mé, đỡ nàng lên bờ. Hai người chậm rãi bước
đi, tìm một bàn cạnh lan can mà ngồi. Phi mở hai phần cơm ra, chàng và
nàng vừa ăn vừa thưởng cảnh. Phi khẽ gọi:
- Tố Tố.
Đôi mắt nàng đang ngưng thần hướng vào tận cõi xa xăm, nghe Phi gọi,
nàng quay đầu lại hỏi:
- Anh gọi có chuyện chi?
- Cô đang nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy?
- Em đang nhớ lại việc đã qua.
- Việc gì?
Nàng liếc chàng, đoạn cúi đầu lộ vẻ mơ buồn đáp:
- Có lần Cơ Thực chờ em tại đây, bởi em quên giờ hẹn, sau gặp lại nhau,
ảnh nói chờ em suốt hai tiếng đồng hồ với đôi mắt nhìn lên cầu, chú ý từng
bóng người đi. Nhưng, chờ mãi vẫn không thấy bóng em.
- Tôi cũng có lần chờ đợi người nên rất hiểu cái cảnh đau khổ chờ đợi.
- Sau đó, tôi cũng hẹn chàng đến đây, tôi đến trước một giờ, cũng bắt chước
ngồi nhìn người qua lại trên cầu, để nếm thử xem sự chờ đợi nó sốt ruột
đến mức độ nào.
- Cô với Cơ Thực cũng ngồi tại đây?
- Có mấy lần, vì tôi rất thích ngồi tại đây. Tôi thích nhìn nước, khi thấy
sông nước là tâm trí tôi rất bình tĩnh.