nó.
Nàng lấy làm lạ hỏi:
- Anh nghe tôi hát hồi nào?
- Hôm qua vào lúc hoàng hôn, từ Đạm Thủy tôi vừa về đến cửa, bỗng nghe
tiếng cô hát từ trên lầu vọng xuống, hòa lẫn tiếng dương cầm khi khoan khi
nhặt, giọng hát của cô rất hay, khiến cho lòng tôi thấy lâng lâng nhẹ nhỏm.
Tố Tố cúi đầu xuống, lộ vẻ buồn bã:
- Tôi ưa thích bài hát đó. Lời ca do Cơ Thực chép gởi cho tôi, anh ấy nói là
một bài ca cổ điển mà anh rất thích.
- Chiều hôm đó tôi nghe cô hát, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào cô đã ca mấy
bản trong cuộc lễ bãi trường. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy cô mặc bộ lễ phục
màu trắng, không khác một đóa sen trắng, ấn tượng đó ghi vào tim tôi
không làm sao quên được.
Nghe lời chàng, nàng dường như ngây ngất nhìn về xa xôi với đôi mắt mơ
màng, rồi lại ngoảnh lên vòm trời xanh thẳm, nàng như nhớ lại:
- Tôi cũng nhớ lại hình ảnh đó, nhưng nhớ ra ngày ấy giọng hát của tôi rất
dở, hôm đó lòng tôi vô cùng hồi hộp. Kìa, dường như thuyền đã trôi quá xa
rồi, nước trôi mãi không bao giờ trở lại.
Phi cảm thấy bồi hồi, nước trôi đi mãi không bao giờ trở lại cùng trong một
cái nhìn, nhưng mỗi người có mỗi cảm giác khác nhau. Có vị triết nhân nào
đã nói "Đi qua mau như thế sao? Nhưng thời gian vẫn qua mãi không kể
chi đến ngày hay đêm". Tuổi xanh đã đi qua cũng như giòng nước chảy ra
biển cả, không bao giờ trở lại. Chàng cố đè nén cảm xúc nói:
- Tố Tố, gần đây tôi thấy ký ức của cô rất khả quan, có nhiều vấn đề nhỏ
nhặt mà cô nhớ rất rõ ràng.
Nàng lắc đầu nói:
- Khi người khác nhắc thì tôi mới nhớ rõ, riêng mình thì lúc nào cũng sống
nửa mộng nửa thật. Tôi thường chiêm bao thấy điềm chẳng lành, khi thức
giấc thì nước mắt chảy ướt gối.
- Cô thường nằm mộng thấy những gì?
Nàng vẫn lắc đầu trả lời:
- Tôi nhớ không được rõ lắm, có mấy lần lâu lắm rồi dường như thấy một