- Sao? Cậu không muốn tớ ở cùng cậu?
Gương mặt Diệp Tòng Y đỏ bừng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người
nàng, mềm mại lên tiếng làm nũng, Trầm Hàn Sanh một tay ôm lấy mặt cô,
ngón tay nhẹ vỗ về đôi môi anh đào hồng phấn mềm mại, nỗ lực kềm chế
khát vọng lần thứ hai hôn xuống, thở dài nói: “Tòng Y, tớ yêu cậu.”
- Vậy à? - Con ngươi Diệp Tòng Y đầy mê ly, khóe miệng ẩn chứa nụ
cười, thanh âm ôn nhu khiến người ta say mê: “Yêu cỡ nào?”
- Yêu đến nhìn thế nào cũng thấy thiếu, gần gũi thế nào cũng thấy thiếu.
- Tớ đây vẫn để Sanh nhìn, để Sanh gần gũi, được không?
Diệp Tòng Y cười ngọt ngào, thanh âm khẽ như nỉ non, Trầm Hàn Sanh
trong chốc lát bị nét mặt ôn tồn của nàng âm thầm đánh bại, chuyện sơn
tường tạm thời vứt lên chín từng mây, hai thân thể chặt chẽ dán vào nhau,
gần như khẩn cấp tìm môi đối phương, rồi lại bắt đầu một lần dây dưa mới.
Buổi trưa Trầm Hàn Sanh mời khách, ở một nhà hàng Quảng Đông.
Tiểu Phương vừa mệt vừa đói, món ăn vừa lên lập tức không bận tâm
hình tượng, mở quai hàm thật rộng, ăn như hổ đói. Trầm Hàn Sanh vẫn cẩn
thận tỉ mỉ chăm sóc Diệp Tòng Y, thay cô gắp thức ăn rót nước, còn không
quên căn dặn: “Tòng Y, cái này rất bổ cho thân thể, cậu uống nhiều một
chút, coi chừng nóng.”
Diệp Tòng Y kéo dĩa tôm luộc đến trước mặt, lột một con lại một con,
cẩn thận tỉ mỉ chấm nước sốt, đút thẳng vào miệng Trầm Hàn Sanh.
Hà Na thấy họ ăn cơm, còn không quên tớ tớ cậu cậu, liếc mắt đưa tình,
trong mắt tựa như muốn chảy ra mật ngọt, trong lòng không biết có cảm
giác gì, bỗng nhiên chân cố sức giẫm một cái.