- Ối! - Tiểu Phương cả tiếng kêu đau, miệng ngậm đầy cơm, vô tội nhìn
Hà Na: “Em làm gì giẫm anh? Giày cao gót giẫm đau lắm ấy!”
Hà Na cầm chiếc đũa khuấy dĩa: “Hừ! Chỉ biết ăn ăn ăn, y như lợn!”
Tiểu Phương thấy vẻ mặt khó chịu của nàng, chớp mắt suy nghĩ một
chút, lập tức hiểu rõ: “Ai chà, em so đo với họ làm gì, người ta đang yêu
cuồng nhiệt, chúng ta đã là vợ chồng.”
- Cái gì, vợ chồng? - Mắt Hà Na trợn tròn, chân mày lá liễu dựng thẳng:
“Chung quy, hai chúng ta ở bên nhau chưa đến hai năm, lãnh chứng nhận
còn chưa được một năm, anh đã không để ý em, vậy anh định bảy năm sau
đối xử kiểu gì với em!”
Tiểu Phương không thèm để ý nhún nhún vai: “Ai chà, ở cùng nhau lâu
như vậy, đâu còn nhiều sức, sẽ mất đi tình cảm mãnh liệt rồi lãng mạn này
nọ thôi, em yên tâm, họ không bao lâu nữa sẽ như chúng ta.”
- Lãng mạn? Anh còn có mặt mũi nói với em lãng mạn, tự bấn lại lương
tâm xem, lần cuối anh tặng hoa cho em là chuyện của mấy tháng trước rồi?
- Mua hoa làm gì, chẳng bổ béo gì, không phải mỗi ngày anh đều mua
cho em đồ ăn ngon sao, em suy nghĩ một chút đi, tiền mua một bó hoa, có
thể mua được con gà mái nấu canh rồi.
Hà Na nhất thời chán nản, tay chỉ hắn: “Anh... Anh... Lúc đó sao em
không phát hiện ra anh thì ra là một tên trùm sò như thế!”
Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y một bên đang thưởng thức một bữa
cơm tốt đẹp, đột nhiên thấy không khí trở nên tràn ngập khói thuốc súng,
không hiểu ra sao: “Chuyện gì vậy?”
Tiểu Phương cười ha ha, bỗng nhiên ôm chầm Hà Na: “Vợ à, anh trêu
em đấy, đừng tức giận mà, nha? Đêm nay anh rủ em đi xem phim.”