Hà Na nói lầm bầm hai tiếng trong miệng, hơi dễ chịu chút, ai biết Tiểu
Phương lại thêm một câu: “Hôm nay là thứ tư, Ngân Mỹ sẽ chiết khấu 50%,
đi xem là lời.”
- Trời xanh ơi! - Hà Na ôm đầu, ngã xuống trên bàn cơm.
Sáng sớm, trên đường người cùng xe cộ rất thưa thớt, một chiếc ô tô
màu bạc rong ruổi.
Trầm Hàn Sanh vuốt mắt, nghiêng ngả ở chỗ phó xế, mờ ám nói: “Tòng
Y, tại sao chúng ta phải rời giường sớm như vậy, tớ thật khổ mà!”
Diệp Tòng Y vừa lái xe, vừa cười nhìn nàng: “Không phải đã nói với
cậu sao, muốn dẫn cậu đi gặp một người.”
- Người nào quan trọng như vậy chứ, nhất định phải gặp lúc này sao?
Đôi mi thanh tú của Diệp Tòng Y khẽ chớp: “Sanh, xế chiều hôm đó cậu
hứa với tớ cái gì?”
Trầm Hàn Sanh gãi đầu: “Hôm nào nhỉ?”
Khuôn mặt cười của Diệp Tòng Y hơi đỏ lên, sẵng giọng: “Chưa gì đã
tính quên!”
- À. - Trầm Hàn Sanh vỗ đầu một cái, cười nói: “Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi.”
Diệp Tòng Y liếc mắt, vẫn căng mặt: “Nhớ ra cái gì?”
Trầm Hàn Sanh giơ tay ra đếm: “Sau này chỉ nhìn một mình cậu, chỉ
thích một mình cậu, chỉ thương yêu một mình cậu, không chọc giận để cậu
khóc, không khiến cậu đau lòng, không bắt nạt cậu, không rời khỏi cậu...”
- Còn gì nữa không?