được gặp mặt, cơ mà...” Nàng xoay người nhìn Diệp Tòng Y, kinh ngạc nói:
“Tòng Y, sao cậu lại quen giáo sư Lâm?”
Diệp Tòng Y cười nói: “Lâm tiên sinh vốn là người Singapore, anh ấy là
anh họ của chồng Thịnh Phương, khi đó trong lòng tớ có rất nhiều nghi
hoặc, nên Thịnh Phương đã giới thiệu cho bọn tớ quen biết, bọn tớ đã hàn
huyên qua mạng cũng từ lâu rồi.”
- Đúng vậy. - Lâm Kiến Minh phát ra tiếng cười sang sảng: “Tôi và Diệp
tiểu thư quen biết rất lâu rồi, coi như là bạn bè lâu năm, lần này tới đây
công tác, đặc biệt đến xem thử.”
Ba người chủ khách ngồi xuống, Lâm Kiến Minh gõ ngón tay trên tay
vịn ghế sa lon, mỉm cười nhìn Trầm Hàn Sanh: “Bác sĩ Trầm, là như thế
này, về chuyện Tòng Y lúc trước, tôi đã biết hết, thậm chí có cả tài liệu trị
liệu của cô ấy ở Thánh Hòa, ở nước Mỹ, cô ấy đã fax cho tôi. Tai nạn giao
thông dẫn đến việc cô ấy mất trí nhớ, đến nay còn chưa có kết luận chính
xác. Tuy rằng tôi và cô ấy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng cô ấy cũng
rất tin tưởng tôi, vẫn mong muốn tôi lấy khả năng của mình giải thích nghi
hoặc cho cô ấy, mà hôm nay, cô ấy cũng muốn tôi có thể giải thích từ một ít
tầm nhìn thiển cận của mình cho cô nghe.”
Trầm Hàn Sanh nghe lời này, hơi ngồi thẳng người, rõ ràng khẩn trương
lên.
- Diệp tiểu thư lúc đó xảy ra tai nạn, theo tư liệu thì đầu quả thực bị tổn
thương, thế nhưng nếu như nói cô ấy quên đúng bảy năm quen cô, chỉ đỗ
lỗi về phía này, thật sự là có chút miễn cưỡng.
Trầm Hàn Sanh liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y, rung giọng nói: “Vậy ý của
anh là...”
Lâm Kiến Minh hắng giọng một cái, tiếp tục nói: “Ý của tôi là, nó cũng
không phải lựa chọn mất trí nhớ chủ quan, mà là dưới hoàn cảnh đặc biệt,