bởi vì lòng sợ hãi khôn tả mà tạo thành mất trí nhớ ngắn hạn, nói cách khác,
đoạn ký ức này chỉ bị đè nén, ở hoàn cảnh bình thường, có thể chậm rãi
khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, tôi nói như vậy, cô sẽ
hỏi, thế sau đó vì sao vẫn không khôi phục? Cái này đã kéo đến tâm lý học
rồi, khi tỉnh lại sau tai nạn giao thông, người thân xung quanh một mực gạt
cô ấy, cung cấp đủ loại thông tin nửa thật nửa giả, ám chỉ cho cô ấy đủ loại
dạng tâm lý, dẫn đến việc cô ấy rời khỏi ký ức chân thật càng ngày càng xa.
Có câu, nói dối một nghìn lần, thì người nói và người nghe đều tưởng là sự
thật, đúng không? Bác sĩ Trầm, cô còn nhớ tình cảnh khi hai người gặp lại
lần nữa chứ? Diệp tiểu thư nói với tôi, cô ấy vừa thấy cô, thì cảm giác rất
chân thật đã từng quen biết nổi dậy, điều đó cũng chứng minh, cô ấy cho tới
bây giờ không hoàn toàn quên cô, cô ấy có thể khôi phục ký ức. Thế này
nhé, giờ tôi sẽ cho hai người thấy ví dụ chân thật...”
Bãi đỗ xe trống rỗng rộng lớn như vậy, lúc này lại an tĩnh kỳ diệu.
- Giáo sư Lâm nói, cậu khôi phục ký ức, cũng không phải là bởi vì tai
nạn xe cộ mang ký ức trở về, mà là khoảnh khắc xảy ra tai nạn, đã kích
thích đầu cậu, khiến cậu nhớ đến hình ảnh giống y như đúc lúc trước. -
Trầm Hàn Sanh tựa vào chỗ phó xế, thở dài một hơi: “Trước đây cậu không
nói với tớ, mẹ cậu tìm bác sĩ tâm lý cho cậu.”
Diệp Tòng Y tựa đầu vào vai nàng: “Lúc đó tớ cũng không biết bọn họ
là bác sĩ tâm lý, chỉ là trong vài buổi tiệc gia đình, hoặc là tiệc rượu Tào
Vân Tuấn dẫn tớ đến, luôn sẽ có vài người xa lạ nói chuyện với tớ, sau đó
vô tình hay cố ý nhắc tới ký ức của tớ hay đại loại vậy. Khi tớ nằm viện nhớ
đến, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nên nói với Thịnh Phương.”
Trầm Hàn Sanh yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô: “Trong lòng cậu
vẫn không buông xuống được việc này nhỉ, cho nên mới tốn công sắp xếp
cuộc hẹn hôm nay.”