- Đúng vậy, tớ vẫn không buống xuống được việc này, Sanh, tớ không
muốn cậu nghĩ tự tớ muốn quên cậu, thà rằng chết, cũng không muốn cậu
cho rằng như vậy, tớ vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không muốn quên cậu, sẽ
không muốn quên chúng ta yêu nhau thế nào. - Diệp Tòng Y ngẩng đầu
nhìn nàng, lệ quang trong mắt lóe ra: “Sanh, tớ sợ lòng cậu vướng mắc việc
này, nếu như cậu hiểu lầm tớ, cũng sẽ không thương yêu tớ nữa.”
- Đồ ngốc. - Yết hầu Trầm Hàn Sanh hơi phát ra đau nhức, ôm cổ cô,
nhắm hai mắt lại, ôn nhu hôn mái tóc cô: “Từ nay về sau, tất cả tai nạn, tất
cả thương tổn đều đi qua rồi, cũng không có thứ gì có thể tách chúng ta ra
nữa.”
- Ừ.