là được rồi.
- Vâng.
Rượu là Trịnh Thái cất ở đây, Trầm Hàn Sanh cũng không biết là rượu
gì, nhấp một miếng, cảm thấy tinh khiết, thơm ngát và mềm mại, chỉ chốc
lát sau, gò má trắng nõn lập tức có chút hồng hào đẹp đẽ.
Trịnh Thái để ly rượu xuống, chỉ chỉ bàn đầy thức ăn: “Dùng bữa.”
- Vâng. - Trầm Hàn Sanh duỗi đũa đến đĩa rau, Diệp Tòng Y tự mình
chủ động, múc chén canh vi cá cho Trịnh Thái, rồi múc một chén đặt ở
trước mặt Trầm Hàn Sanh.
Trịnh Thái bí mật quan sát Trầm Hàn Sanh: “Con quen Tòng Y từ Cao
trung?”
- Vâng, cấp ba khi Tòng Y chuyển tới lớp con.
- Tòng Y nói thành tích con rất tốt.
Trầm Hàn Sanh không nghĩ tới Diệp Tòng Y còn đề cập qua điều này
với Trịnh Thái, hơi cảm thấy ngại, nhẹ giọng nói: “Tạm được... Ạ.”
Trịnh Thái nhìn thoáng qua Diệp Tòng Y, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tòng
Y khi còn bé thật biết điều khéo léo đáng yêu, đặc biệt khiến người ta
thương yêu, con bé ở trong trường cũng rất được bạn học hoan nghênh
nhỉ?”
Trầm Hàn Sanh ăn ngay nói thật: “Rất được con trai hoan nghênh, duyên
với con gái thì bình thường.”
- Ha ha! Vậy là chú đây nghĩ sai rồi. - Trịnh Thái phát ra tiếng cười sang
sảng, Diệp Tòng Y đỏ mặt lên, kháng nghị nói: “Nào có?!”