con nhiều năm lận đận gập ghềnh như vậy, cũng thật không dễ dàng, không
cần vội vàng đi làm, nên nghỉ ngơi thả lỏng một khoảng thời gian, hưởng
thụ thật tốt một chút, coi như bồi thường nhiều năm khổ cực cho bản thân.”
Diệp Tòng Y mỉm cười, nói: “Dượng, con đã rảnh rỗi rất lâu rồi, cũng
đã thả lỏng một khoảng thời gian, con mong muốn sinh hoạt mau chóng đi
vào quỹ đạo, không cần nghỉ ngơi nữa.”
- Nằm viện sao có thể nói là nghỉ ngơi thả lỏng? - Trịnh Thái liên tục
xua tay, làm như nghĩ đến cái gì, ánh nhìn Diệp Tòng Y sinh ra tia hổ thẹn:
“Tòng Y, con bị tổn thương uất ức nhiều như vậy, kỳ thực dượng cũng có
phần trách nhiệm, trước đây, dượng đã nhìn người sai lầm như vậy... Ai, cơ
mà chuyện đã qua rồi, nói cũng vô ích. Dượng chỉ có mình Duyệt Nhan là
con gái, cho nên vẫn xem con là con gái ruột thịt, lần này con nhặt về được
một cái mạng, dượng thấy may mắn vô cùng. Hôm nay muốn gặp riêng Hàn
Sanh, dượng mong muốn con bé xác nhận mình có thể bảo đảm cho hạnh
phúc sau này của con. Dượng cảm thấy, con bé là người có thể khiến người
khác yên tâm. Hai đứa chịu nhiều khổ cực như vậy, Tòng Y à, lần này,
dượng muốn tặng con một món quà đặc biệt.”
- Quà? - Diệp Tòng Y vội vã chối từ: “Không không, dượng, con không
cần quà gì, bây giờ con cái gì cũng có.”
Trịnh Thái lập tức ngăn cô lại: “Ai! Dượng nói muốn tặng, con chỉ được
nhận thôi, để dượng nói con biết sẽ đưa cho con cái gì. Tạm thời đừng nói
trước những điều này, chúng ta ăn, tiểu Trầm, uống ly nữa nào.”
Màn đêm lặng yên phủ xuống, thành phố phồn hoa này vạn nhà đều
sáng đèn, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa, hầu như không còn phân biệt
được đâu là ngọn đèn, đâu là ánh sao.
Trầm Hàn Sanh nằm nghiêng trong bồn tắm rộng lớn, từ phía sau khẽ
ôm lấy thân thể mịn màng của Diệp Tòng Y, mười ngón quấn quít trước