Trịnh Thái hăng hái tâm trạng có vẻ tốt, nói: “Trước đây con ở Thánh
Hòa đúng không, chú và chủ nhiệm Lương là người quen cũ, ông ấy đánh
giá con rất cao, cái gì mà tốt nghiệp trường danh giá, vượt qua thử thách
chuyên ngành, thái độ đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, không giống như
thanh niên kiêu ngạo kiêu kỳ, toàn nói lời khen ngợi.”
Trầm Hàn Sanh thấy giọng điệu ông hiền hoà, hơn nữa lại uống một
chút rượu, đáng lẽ phải thả lỏng không ít, nhưng lúc này nghe ông nói như
vậy, lại lúng túng: “Trịnh tổng, chủ nhiệm Lương nói quá sự thật rồi, con...
Thật sự không tốt như vậy.”
- Con đã tốt đẹp với Tòng Y rồi, cũng đừng xa lạ với chú như thế, đừng
mở miệng ra là Trịnh tổng. - Trịnh Thái khoát khoát tay, nói: “Tuổi của chú
chắc cũng đồng lứa với cha mẹ con, gọi là chú được rồi.”
- Chuyện này...
Trầm Hàn Sanh đang cảm thấy do dự, Diệp Tòng Y vội vã đẩy nàng một
cái, hơi: “Còn không gọi sao?” Trầm Hàn Sanh cuối cùng cũng lắp ba lắp
bắp kêu một câu: “Chú Trịnh.”
- Ừ. - Trịnh Thái thoả mãn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hòa ái: “Con đã
rời khỏi Thánh Hòa, sau này có suy tính gì không?”
Trầm Hàn Sanh để đũa xuống, thành thật nói: “Tạm thời vẫn chưa có
suy tính gì tốt ạ.”
- Trong nhà có một bác sĩ cũng tốt lắm, lại yên tâm thêm chút. - Trịnh
Thái trầm ngâm chốc lát, như lẩm bẩm, lại như nói với Diệp Tòng Y, sau đó
vung tay lên, nói: “Như vậy đi, sau này con hãy tiếp tục làm bác sĩ của con,
Thánh Hòa tốt lắm, trở về Thánh Hòa đi.”
Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói,
đã nghe ông hắn cầm khăn ăn lau lau miệng, lại nói: “Cơ mà, hai đứa bọn