ÁI SANH NHẬT KÝ - Trang 1036

ngực cô, hai người tựa hồ cũng bị cảnh đêm xinh đẹp này làm say đắm.

Một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh khẽ gọi: “Tòng Y.”

- Ừ. - Diệp Tòng Y gối trên tay nàng, sóng mắt trong suốt ôn nhu hơn cả

ánh sao ban đêm.

Trầm Hàn Sanh cúi đầu khẽ hôn tai cô, ôn nhu nói: “Trịnh tổng... Chú

Trịnh sau đó nói gì với cậu?”

Khóe miệng Diệp Tòng Y kéo lên nụ cười, xoay người lại đối mặt với

nàng: “Chẳng lẽ cậu say thật, không biết gì sao?”

Trầm Hàn Sanh lúng túng cười: “Dù sao thì đầu cũng hơi choáng váng,

thật không biết hai người đang nói gì.”

Diệp Tòng Y duỗi tay chỉ chỉ mặt nàng, trách mắng: “Thật vô dụng, mới

uống chút như vậy đã say.”

- Giờ tớ cuối cùng cũng biết tại sao Duyệt Nhan và cha không hợp rồi.

- Ồ. - Diệp Tòng Y trừng mắt nhìn, thật hứng thú nói: “Cậu nói xem tại

sao.”

- Tính cách cha con họ rất giống, đều rất mạnh thế, đều thích đi sắp xếp

người khác thế này thế nọ, đương nhiên không hợp tính rồi.

- Hừ. - Diệp Tòng Y liếc nàng một cái: “Dượng còn nói cậu khiến người

khác thấy yên tâm, nếu dượng mà biết cậu và Duyệt Nhan...”

- Được rồi được rồi. - Trầm Hàn Sanh vội vã cầu xin tha thứ: “Xin lỗi

mà, tớ sai rồi.”

Diệp Tòng Y nghĩ đến thời gian nàng và Trịnh Duyệt Nhan, lòng không

khỏi bắt đầu chua xót, cô cắn môi, hồi lâu mới nói: “Cậu sai gì? Dù sao cái