cậu yêu xa cách nhiều năm không cách nào gặp lại nhận biết nhau. Cậu còn
muốn nói giúp họ?! Cậu hèn như vậy sao?!
Diệp Tòng Y tức giận kêu, nghe “ào” một tiếng nước chảy, cô bỗng
nhiên ngồi dậy khỏi bồn tắm, Trầm Hàn Sanh vội vàng kéo cô.
- Cậu buông! - Diệp Tòng Y tức giận giãy giụa.
Trầm Hàn Sanh nắm cánh tay cô, sâu sắc nhìn ánh mắt cô: “Tòng Y, tớ
cũng hận họ, thế nhưng, có đôi khi tớ suy nghĩ, nếu như không họ, sẽ không
cậu, sẽ không có hạnh phúc vui vẻ sau này của tớ, suy nghĩ như vậy, nỗi
hận của tớ phai nhạt đi rất nhiều.”
Yết hầu Diệp Tòng Y đau xót, quay người nhào vào lòng cô, vững vàng
ôm chặt nàng: “Sanh, xin lỗi.” Cô nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói.
Trầm Hàn Sanh không ngừng vỗ về mái tóc ướt của Diệp Tòng Y, nỗ lực
khiến tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại.
- Tòng Y, ngoan, đừng đau lòng, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu...
Diệp Tòng Y vùi đầu vào lồng ngực nàng, lại thêm đau lòng, Trầm Hàn
Sanh nghĩ trái tim bị nước mắt của cô làm đau đớn, nàng ôn nhu vỗ về lưng
cô, khẽ nói: “Tòng Y, hiện tại không ai dám nhắc tới họ, nhắc tới Tuyết nhi
với cậu, chính cậu cũng không nhắc tới với tớ, tớ biết cậu rất yêu tớ, cậu sợ
tớ nghĩ nhiều, nhưng tớ không thể không nói, tớ không thể ích kỉ như thế,
tớ... Tớ...”
- Sanh, đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa. - Diệp Tòng Y đưa tay che môi
nàng, một lát, mới từ từ bình tĩnh trở lại, ngừng nước mắt: “Cậu nói đúng,
không đề cập tới, cũng không có nghĩa là họ không tồn tại. Tớ... Tớ chỉ
không thể tiếp thu, tớ chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Sanh, trước khi nhớ lại
cậu, tớ rất thương Tuyết nhi, thế nhưng khi nhớ lại chuyện của chúng ta, tuy
rằng con bé vẫn là con gái của tớ, là cốt nhục của tớ, đột nhiên đối mặt với