- Đúng vậy, dượng tặng quà cho tớ, chính là du lịch. - Diệp Tòng Y xóa
đi nước mắt, ôn nhu nhìn nàng: “Hàn Sanh, cái này, là du lịch tuần trăng
mật của chúng ta.”
Trầm Hàn Sanh há to mồm, không dám tin nói: “Du lịch tuần trăng
mật?”
- Đúng vậy, du lịch tuần trăng mật, đây là ý muốn của dượng, kỳ thực
trong lòng tớ cũng có ý nghĩ như vậy, chúng ta xa nhau nhiều năm, cậu nếm
bao nhiêu nhung nhớ nổi khổ, lần này tớ muốn ở bên cậu một khoảng thời
gian thật tốt đẹp, không có ai khác, chỉ có tớ và cậu! Cho nên, những người
khác, tạm thời đừng nhắc tới với tớ, tớ không sợ ai nói tớ vô tình, ích kỉ,
Sanh, hiện tại tớ chỉ cần cậu, tớ chỉ cần chúng ta bên nhau!
Tất cả tới rất đột nhiên, Trầm Hàn Sanh nhất thời có chút không phản
ứng kịp, lắp bắp nói: “Chúng ta... Chúng ta đi đâu?”
- Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp... - Diệp Tòng Y tiến
lên hôn một cái lên mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần chỗ nào cậu muốn đi,
đều có thể, Sanh, nói cho tớ biết, cậu muốn đi nơi nào? Chúng ta đi hết một
lần.”
Trầm Hàn Sanh run run một lát, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm vừa mừng
vừa sợ, một lúc lâu, mới phun ra một câu: “Tòng Y, mấy quốc gia cậu nói,
đều là chỗ cho phép hôn nhân đồng tính đấy.”
Trên khuôn mặt Diệp Tòng Y nổi lên thần thái khác thường: “Vậy à?
Cậu có ý kiến gì sao?”
- Không có gì. - Trầm Hàn Sanh có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra
ý nghĩ trong lòng: “Tớ chỉ đang suy nghĩ... Nếu như chúng ta cũng có thể
kết hôn, thì thật tốt biết bao.”